watch sexy videos at nza-vids!

TÌNH YÊU BỤI ĐỜI] (tiep)

Trên Con đường về xóm Cầu Đá. Bên trên trời có muôn vàn vì sao, còn bên dưới có 1 thằng nhóc chở 1 kon nhỏ. Thằng nhóc đội cái nón lưỡi trai nghiêng nghiêng một bên, còn con nhỏ thì cột tóc cao cũng nghiêng nghiêng một bên. Tụi nó đạp xe giữa hai hàng cây xanh ngắt.

Thằng nhóc lên tiếng.

_ Lạnh hem nhỏ.

_ Lạnh.

_ Vậy ôm tui zô cho nó… tình cũng được.

_ Nói bậy nè…

Nhỏ véo nó một cái đau thấu trời.

_ Mà sao anh lại qua rủ em vậy.

_ Ah`…oh`, tại tự nhiên tui thấy…. nhớ nhỏ ghê.

Nó nói mà mặt bắt đầu đỏ. Nhưng nó đâu bit rằng sau lưng nó, mặt nhỏ còn đỏ gấp mấy lần.

Về tới đầu xóm, thấy Phong đang đứng chờ bên kia đường, nó tấp xe vô lề.

_ Lâu quá nghe mày - Phong càm ràm.

Nó cười trừ rồi quay sanh nhỏ.

_ Nay sinh nhật ‘’ghệ’’ thằng Phong đó.

_ Chào anh - nhỏ cười với Phong

_ Pé cũng đi hã. Uh, càng đông càng zui.

_ Ah`, mà mấy đứa kia đâu rồi - nó ngạc nhiên khi thấy chỉ có mình Phong

_ Tụi nó đi mua quà rồi.

Nhỏ chợt giật mình.

_ Uh, hén. Nãy anh hối quá, quên mua quà mất tiêu. Chở em ra đây chút đi.

Hai đứa quay xe vội vả chạy đi. Trước khi đi nó còn ngoái cổ quay lại nói với Phong.

_ Chút hai đứa kia về thì tụi mày vô trước đi, tụi tao vô sau liền.

30’ sau nó và nhỏ quay lại xóm. Đang tính chạy thẳng vào nhà Trúc, bỗng nhớ đến zụ xe mì gõ. Nó quay lại dặn nhỏ.

_ Nhà bạn tụi này nghèo lắm, chút có gì thì đừng có chê nghen.

_ Em bit rồi, làm như em… chảnh lắm vậy.

Nó cười cười rồi đạp tip. Dừng lại trước căn nhà gỗ màu lam, trước cổng có giàn hoa thiên lý. Nó dắt xe vào sân, nhỏ theo sau nó. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ thơ mộng lắm, bên trong có tiếng nói cười rôm rả.

_ Chào cả nhà - nó lên tiếng khi mở cửa nhà

Trong nhà có đầy đủ mặt mũi hết. Mẹ Trúc ngồi trên tấm phản đang cắn hột dưa, dưới chiếu thì Nguyên, Dung, Phong, Trúc đang đùa giỡn.

_ Hai đứa sang chơi với Trúc hả, vào nhà ngồi đi cháu.

Nói rồi mẹ Trúc bỏ sang nhà hàng xóm chơi, bà muốn tụi nhỏ được tự nhiên. Còn lại mấy đứa với nhau, nó giới thiệu.

_ Đây là Trà Huế bạn tui - rồi quay qua đám kia - Nguyên, Phong thì nhỏ bit rồi. Còn đây là Trúc bạn gái Phong, đây là Ngọc Dung.

_ Bạn gái Nguyên… - Nguyên chen ngang

_ Tào lao nè - Dung thụi Nguyên cái rầm.

_ Ồn ào quá, quà của tụi bây đâu - phong lên tiếng.

Nhỏ đặt cái cái bánh kem bự chát lên bàn.

_ Này của tụi em.

Thiệt ra là của mình nhỏ thôi. Hồi nãy lúc nhỏ chọn bánh xong nó móc bóp trả tiền. Nhưng lúc bà chủ tiệm đưa tờ hóa đơn 600 ngàn. Nó lục tung cái bóp, mèng ơi… còn có 120 hà, ai mà dè mấy thứ bánh kem này mắc dữ zậy chớ, mà tại nhỏ này chọn cái bánh lớn nhất tiệm nữa chi. Thấy nó lúng túng, nhỏ đưa bà chủ 2 tờ polime 500 rồi nhìn nó cười cười. Mắc cỡ dễ sợ.

_ Này của tao với Dung - Nguyên lôi ra đống bánh kẹo quá trời.

_ Cám.. ơn,… cám ơn… nhìu lắm - Trúc cảm động nhìn hai món quà sinh nhật lần đầu tiên của mình

_ Chưa hết đâu, ra đây với anh.

Phong kéo Trúc ra trước hiên nhà, chỉ tay vào chiếc xe đạp mới tinh đang dựng trong sân.

_ Cái này anh tặng Trúc để đi học đó.

Nghẹn ngào nhìn chiếc xe, rồi nhìn những người bạn. Trúc xúc động quá, bạn bè là vậy sao, là có thể bù đắp những thiếu hụt trong cuộc sống bất hạnh, là nơi để tình cảm có thể xớt chia. Trúc thấy hạnh phúc ghê, tuổi 18 của cô bé có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay.

_ Cám… ơn, cám…. Ơn mọi người.

Nó cười toe toét.

_ Ơn nghĩa gì…. Hun mỗi người cái là được rồi.

_ Thằng láo nè…

Cả bọn bu zô oánh nó.

Tụi nó chơi đùa cả đêm. Tới 10h thì giải tán. Phong nán lại dọn dẹp với Trúc, Nguyên thì năn nỉ miết để được đưa Dung zìa.

_ Để anh đưa về cho, tối rồi. - Nguyên

_ Thui, hok cần, em tự về được chứ bộ.

_ Nhưng mà… tối rồi. Em về 1 mình anh sợ lắm.

_ Sao đâu, với lại có anh còn sợ hơn nữa ah’ chứ.

Nhìn cái mặt thằng Nguyên bắt tội, nó lên tiếng giùm.

_ Thôi Dung để Nguyên đưa về cho an tâm. Trên đường nó mà nhí nhố j` thì cứ tự nhiên mà bẻ răng nó.

Lúc đó Dung mới chịu.

Còn lại mình nó với nhỏ. Nó chưa kịp nói gì thì một chiếc taxi chạy đến. Té ra nhỏ gọi điện kêu xe từ lúc đầu.

_ Sao hok để tui đưa về cho.

_ Hem thèm, Em bit tự về.

_ Nhưng…. - nó ấp úng nhìn nhỏ quay lưng

Rồi tự nhiên nó nói với theo.

_ Vậy mai tui qua rủ nhỏ đi ăn xôi nha.

_ Hem được, mai em bận rồi, để khi khác đi.

_ Khi khác là khi nào.

_ Là khi nào anh thấy…. nhớ em ah’.

Nhỏ nói rồi vụt chạy lên xe, để lại nó bối rối đứng dòm theo.

Dưới bầu trời đầy sao. Trên 2 kon đường về nhà, có kon nhỏ ngồi trên taxi mỉm cười 1 mình, đường kia cũng có thằng nhóc tay đút túi vừa đi vừa… cười một mình.

Một bữa tối trời mưa bay bay nhẹ hạt, kon phố vắng người đi lại. Tối nay Phong và Nguyên đi sửa xe một mình, nó bận đi thăm thằng đàn em bị ốm. Mua mấy kí cam, thêm 2 lon sữa, nó vào nhà thằng đệ tử thăm hỏi kĩ lưỡng rồi cắt đặt mấy đứa khác chăm nom thằng này rồi mới ra về.

Không như những đại ca khác. Từ ngày nó trở về đây, nó làm trùm băng này là để chăm lo, bảo vệ những mảnh đời cơ cực, chứ không phải để thu tiền bảo kê, thu thuế như tụi giang hồ kia. Vì vậy bọn đàn em nể trọng, yêu thương nó lắm, lúc nào cũng coi đại ca tụi nó là thần tượng cả.

Đang trên đường về, ngang qua đồi Thông Tin, nó nghe có tiếng kim loại leng keng. Ngước mắt nhìn lên nó thấy một bọn đúng 12 đứa, thằng nào cũng cầm ‘’đồ chơi’’ loang loáng. Côn nhị khúc, tuýt, nhưng ‘’ác’’ nhất là hai cây kiếm nhật và cây mã mĩ. Tụi nó đang vây một thằng nào đó trên đồi.

_ Giang hồ rửa hận hả ta - nó lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng tiến sát gần ‘’chiến trường’’.

Trời đất, thằng bị vây là Hổ Kungfu chứ ai. Kì vậy, đây là ‘’đất’’ của thằng Hổ mà, nó nghĩ thầm.

Cả bọn không bit có người đang theo dõi phía sau. Thằng cầm mã lên tiếng trước tiên.

_ Sao rồi, bình thường nhìn đại ca ghê gớm lắm mà. Sao giờ thấy tụi em thì run rẩy dữ vậy.

Hổ gằn giọng

_ Tao *** sợ thằng nào hết ah. Tụi mày muốn gì đây.

_ Chẳng j` hết, chỉ là đại ca hết thời rồi, tụi em muốn xin đại ca… tí huyết, vậy thôi.

_ Lên tụi bây - một thằng hét lớn.

Cả đám lao đến. Thằng Hổ bình tĩnh ra đòn lia lịa, vặn gãy tay một thằng giật được cây nhị khúc. Hổ vung quất tứ tung, tụi kia hơi dạt ra rồi lại bu kín vào tấn công. Thằng Hổ dính mấy ống tuýt vào lưng bắt đầu loạng choạng. Bất ngờ thằng cầm mã từ phía sau lưng nhảy vào chém lén, Hổ quay lại giật mình không đỡ kịp.

Nhưng trong cái giây phút tưởng sẽ ‘’ra đi hok lời từ biệt’’ đó thì một bóng người xuất hiện. Nó chứ ai, việc đầu tiên của nó là tước hung khí của thằng kia bằng cú đá cực đẹp. Việc tip theo là nhanh tay lượm lại thanh mã vung lên ‘’giải tán đám đông’’. Tụi kia hoảng hồn lùi ra khi thấy người lạ, nhưng vốn chuyên nghiệp tụi nó lại bao vây lại ngay.

Nó cười gằn.

_ Bữa nay tụi mày hok làm sát thủ được rồi.

Tụi kia tức tối xông vào. Nó đếm lướt qua thật nhanh, tỉ số bây giờ là 10 chọi 2. Một đường kiếm xả xuống đầu nó, nó cầm mã gạt ra rồi xoay người để một cú song phi ngay mặt thằng côn đồ, thằng này ngay lập tức bật ngửa văng ra sau. Nhưng lại một cây kiếm tip theo tính chém xuống lưng nó. Nó quay lại né đòn, quăng cây mã, hai chân nó búng lên ‘’cắt kéo’’ vặn ngược cổ thằng kia xuống đất nghe cái rầm.

Phía bên kia, Hổ cũng vừa giải quyết gọn 2 thằng bằng những đường côn nhà nghề.

Tỉ số rút gọn còn 6-1. Chỉ cần liếc sơ qua cách cầm ‘’đồ nghề’’ là đủ bit tụi còn lại toàn là dân cao thủ rồi, tụi nó múa côn múa tuýt loang loáng. Nhưng 2 thằng đại ca đang bị vây cũng đâu phải tay mơ, hai đứa lập tức xoay lưng vào nhau lựa thế. Hổ xoay xoay cây nhị khúc, nó trụ mình xuống tấn.

Bọn kia tiến lên, trận chiến lại bắt đầu. Nó và Hổ ra đòn vù vù, thêm ba thằng giang hồ gục ngã, nhưng bù lại nó ăn hai cây nhị khúc cực mạnh vào bả vai. Máu nóng dồn lên, nó quay người bẻ nát cánh tay thằng vừa đánh lén. Hai thằng cuối cùng quay lưng bỏ chạy.

Trận chiến chấm dứt, nó đá vào lưng một thằng đang nằm gần đó.

_ Biến.

Tụi kia dắt díu nhau lồm cồm bò dậy, leo lên mấy chiếc xe xoáy nòng ầm ầm rút lui.

Hổ thở phào, quay qua lặng yên nhìn nó.

_ Sao lại là mày, Sao mày lại cứu tao.

_ Hem bit, tại tao thik thế.

_ Mày hok giận vụ tao tính chiếm địa bàn mày sao.

Nó mỉm cười

_ Ăn nhằm gì đâu, với lại mày đâu có chiếm được.

Hổ nhìn nó mà ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên có 1 thằng xả thân vì mình. Hổ lại càng ngạc nhiên hơn khi thằng đó lại từng là kẻ thù không đội trời chung.

_ Thôi mày về đi - nó lên tiếng - tụi kia kéo lên lại thì phiền lắm.

_ Nhưng… nhưng tao chẳng còn chổ nào để về hết.

_ Sao lại hem, về với tụi đàn em mày đi.

Hổ buồn rầu.

_ Tụi hồi nãy là đàn em tao đó.

_ Trời… trời đất, j` ki` cục vậy, sao tụi nó lại…. - nó ngạc nhiên cực độ.

_ Mày đi với tao, tao nói cho nghe.

Nói rồi Hổ lôi nó đi, hai thằng bước vào một quán nhậu bình dân bên đường. Hổ kêu lít rượu với dĩa gỏi.

Cầm ly rượu nốc cái ực, thằng đại ca nổi tiếng liều mạng buồn buồn kể lại.

_ Thời thế thay đổi rồi mày ah`, tụi đàn em phản tao hết rồi. Hai thằng đệ kề cận tao nhất giờ lại muốn hất cẳng tao xuống để giành chức đại ca.

_ Vì vậy hôm nay tụi nó mới phục kích tính hạ mày phải hem - nó bắt đầu hỉu ra

Hổ lẳng lặng gật đầu rồi nâng ly rượu dốc cạn.

_ Bây giờ mày sẽ thế nào - nó hỏi

_ Hok bit, chắc tao nên ra đi tìm đất mới.

_ Vậy mày qua ở chung với tao cho vui, cứ phiêu bạt vậy đâu phải giải pháp.

_ Nhưng mày….

_ Tao sao ?

_ Mày hok giận chuyện hồi trước sao.

Nó nhe răng cười thật tươi.

_ Giận dỗi j`, chuyện nhỏ. Thôi quyết định vậy đi, bắt đầu tối nay mày về ở với tao. Nâng ly mừng zụ này coi.

Hổ cầm ly mà mặt đầy vẻ xúc động. Tròn mắt nhìn nó cười thật vô tư, như hai thằng đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Thì ra trên đời này cũng có người tốt sao, vậy mà trước giờ Hổ cứ ngỡ cuộc sống này chỉ toàn là những mưu toan, ân oán thôi. Bất giác Hổ bật cười rồi cụng ly với nó.

_ Uh, nâng ly.

Hai thằng chén tạc chén thù tâm sự đủ chuyện.

Thì ra quá khứ của Hổ cũng một trời đau thương như nó. Năm lên 7 tuổi, ba Hổ trong một cơn nghiện thuốc, đã đem nó đi bán cho nhà giàu không có con để lấy tiền. Má Hổ khóc lóc chạy theo giành con lại, nhưng ông chồng vũ phu giang tay tát bà cái rầm, bà ngã đập đầu vào tường ngất xỉu. Hổ khóc ré lên nhìn má nó nằm rũ rượi trên mặt đất, ba nó trói nó lại mang đến một ngôi nhà thật lớn có cái cổng sắt khổng lồ.

1 tuần sau Hổ trèo cổng trốn về tìm má. Nó đứng sựng lại trước cửa khi thấy bà ngoại nằm khóc vật vả bên cái bàn thờ nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ đặt tấm ảnh của má nó, kế bên còn có ảnh ba nó nữa. Sau khi ba nó mang nó đi bán, má nó gượng tỉnh lại chạy theo thì một chiếc xe tải phía sau phóng lên tông trúng bà. Người tài xế hoảng sợ vọt ga bỏ chạy, bỏ lại sau lưng người mẹ đáng thương nằm gục trong vũng máu mà đôi mắt vẫn mở to như tìm hình bóng đứa con …. Ba nó thì bị giang hồ thanh toán, ông bị đâm lút cán dao vào ngực sau một trận thắng bạc lớn tại sòng Hai Quỷ.

Cuộc đời chỉ để lại cho Hổ bà ngoại đã ngoài 70. Nhưng đau thương chưa hết, 3 ngày sau người ta mang giấy nợ đến xiết nhà, ba nó đã vay rất nhiều tiền của anh em giang hồ. Họ đuổi hai bà cháu ra đường.

Bà già nghèo khổ rơi nước mắt dắt đứa cháu 7 tuổi ra đi, bit sống như thế nào đây. Bà ngoại đành dẫn Hổ lang thang đi ăn xin khắp nơi, tiếng là nuôi Hổ chứ thật ra Hổ nuôi bà nhiều hơn. Với chiếc ca nhựa, ngày ngày Hổ len lỏi trong các quán ăn, chờ khách gọi tính tiền là : a lê hấp! nhảy vào trút gọn mớ đồ ăn còn sót lại trên bàn vào ca.

Hồ cùng bà sống nhờ nghề ‘’trút sơ-ri’’ cho đến khi lên mười tuổi. Một buổi sáng Hổ gọi bà dậy để đi ‘’ăn sáng’’, nhưng lay hoài ngoại vẫn không mở mắt, bà nó đã chết cóng trong đêm mưa gió hôm qua rồi. Sau khi bà chết, Hổ bỏ nghề ‘’trút sơ-ri’’, nó đã đủ lớn để biết được nỗi nhục khi húp thức ăn thừa của thiên hạ.

Vậy là Hổ dấn thân vào các băng móc túi, giựt đồ. Dần dà luật đường phố tàn khốc đã biến Hổ thành một con người bạo lực, tính gan lỳ cộng với những miếng võ học lén khi đứng xem ở những võ đường đưa Hổ trở thành một đại bàng đường phố. Đã nhiều lần bị bắt vào các trại thiếu niên và trường cưỡng bức lao động, nhưng sau mỗi lần trốn ra Hổ lại càng hung hăng hơn và thêm hận cuộc đời hơn.

Nhưng đến đêm hôm nay thì… đại bàng đã gãy cánh. Nhưng chính lúc này Hổ lại gặp nó, nó sẽ đưa Hổ làm lại cuộc đời.

_ Thôi về mày - nó ngà ngà lên tiếng

_ Uh…..về.

Hai thằng mồ côi vác vai nhau ngất ngưỡng bước trên đường.

Về tới nhà hai đứa bước vào. Nguyên và Phong đang ngồi đánh cờ, ngước lên thấy thằng Hổ đi sau lưng nó thì giật mình nhảy dựng lên. Phong chụp liền cái ghế, Nguyên cầm luôn cây…. lau nhà. Nó và hổ điếng người nhảy lùi ra sau.

_ Tính làm gi` đó tụi mày - nó hết hồn

_ Thằng… thằng Hổ Kungfu sau lưng mày kìa - Phong

Nó bật cười.

_ Ah`, từ bữa nay thằng Hổ ở với tụi mình.

_ Sao…sao… J` kì vậy, hok phải nó là ..là…. - Nguyên vẫn chưa hoàng hồn.

_ Là người chứ là gi` - Hổ lên tiếng

_ Hj`, tụi bây ngồi xuống đã rồi tao nói cho nghe.

Nó kể lại hết cho hai đứa bạn. Hai thằng chăm chú lắng nghe rồi gật gù.

_ Uh`, mày làm zậy được đó - Nguyên - Hổ ở đây với tụi tao lun cho vui.

Phong cũng cười cười chọc ghẹo.

_ Hay ghê, vậy là từ giờ mình có thêm thằng osin nữa.

_ J` mày - Hổ trợn mắt.

_ Sao đâu - nó cười cười - Thằng Nguyên làm osin trưởng, mày làm osin phụ.

_ Thôi, vậy để tao đi bụi đời tip hay hơn - Hổ le lưỡi - tụi bây bóc lột lao động quá.

Nó nhăn mặt.

_ Hok có đi đâu hết ah, cho mày nghỉ bữa đầu, mai bắt đầu dọn dẹp. Mày mà đi là tụi tao trói đầu lại…. thọc lét giờ.

_ Thôi thôi, tha tao đi - Hổ buồn thiu

Cả bọn ôm bụng cười khoái chí.

_ Mà thôi ngủ, mai còn đi làm - Phong

Sáng hôm sau, bốn đứa dẫn nhau ra công trình Bùi Thị Xuân. Bây giờ tụi nó phụ hồ ở đây. Nơi này người ta đang xây cái công ty gì đó to lắm, công nhân đông nghịt, ra vào nườm nượp. Bốn thằng đến trể vội vã bắt tay vào công việc mưu sinh.

15’ nghỉ giải lao, tụi nó ngồi dưới bóng cây tùng tránh nắng. Châm điếu thuốc, nó nhả từng vòng khói to tròn bềnh bồng, chăm chú quan sát hai thằng vừa bước xuống xe hơi đi vào cổng công trình. Một thằng tóc đỏ, một thằng đầu đinh nhuộm vàng, hình như tụi công tử nhà giàu hôm nọ. Phải rồi… chính hắn và đúng nó. Tụi nó làm cái gì ở đây vậy cà, chẳng lẽ đi…. phụ hồ.

_ Ê ‘’người quen’’ kìa mày - Nguyên cũng phát hiện ra ‘’cố nhân’’

Phong với Hổ liếc hai thằng đang nhơn nhơn đi vào, mặt thằng nào cũng vênh vênh váo váo, láo hết sức.

_ Tụi nào đó mày - Hổ

_ Công tử nhà Thanh Long, Trung Lân - nó nhổ 1 bãi nước miếng.

­_ Hai thằng đại gia ******* có số - Nguyên thêm vào

Hai thằng kia vẫn chưa thấy bọn nó. Tụi công tử kênh kênh vừa đi vừa dòm ngó chỉ chỏ tùm lum. Bất ngờ thằng tóc vàng vấp phải chân 1 thằng nhok đang nằm nghỉ trưa. -Oạch - thằng nhà giàu té sài lai trên đất. Bọn nó ngồi nhìn mà khoái chí bật cười ha hả, xung quanh cũng bắt đầu râm rang tiếng cười.

_ Thằng bố láo nào đây - thằng tóc vàng lồm cồm bò zậy tức tối

Thằng nhok đang nằm nghỉ giật mình tỉnh dậy.

_ Chuyện…. chuyện j` vậy.

_ Chuyện này nè….

Thằng nhà giàu tát cái bốp vào mặt thằng nhok đang lơ ngơ trước mặt, làm bé chúi nhủi xuống đất.

_ Sao… sao lại đánh tui.

_ Tại mày dám gạt chân tao.

_ Đâu có, tại anh tự vấp vào chân tui mà.

­_ Tự vấp hả…

Thằng công tử chụp cái cây gỗ gần đó vung lên tính xử đẹp thằng nhok đang té dưới chân nó.

Một bàn tay cứng như thép chụp cánh tay thằng tóc vàng lại.

_ Đủ rồi.

_ Mày…. mày là… là thằng mấy bữa phải hok. - thằng đại gia lắp bắp

_ Chính xác - nó lạnh lùng - vẫn nhớ hả.

_ Mày… - thằng tóc đỏ cứu bạn, vung nắm đấm vào mặt nó.

Ăn nhằm gi`, nó nghiêng người chụp luôn nắm đấm rồi vặn ngược khóa tay hai thằng ******* lại.

_ Xin lỗi thằng bé lẹ lên.

_ Không…. mắc gì… ối đau….

Nó lạnh lùng xiết mạnh hai tay.

_ Nhanh.

_ Xin… xin lỗi - hai đứa bại trận lắp bắp.

_ Tốt, giờ biến - nó hất mạnh tay lên phía trước.

Tụi công tử chúi nhủi xuống đất, rên rỉ ôm cánh tay. Vừa bò dậy chạy đi vừa đe dọa.

_ Chờ đó. Rồi mày sẽ bit tay tụi tao.

_ Hj`, Cũng vui thôi, nhanh nhanh nha tao chờ.

Nó đưa tay đỡ thằng bé đứng dậy rồi đi về phía tụi bạn.

Nguyên cười cười.

_ Mày xử đẹp đó, mà sao ít quá zậy.

_ Uh, gặp tao là hai thằng đó rụng mấy cái răng rồi - Hổ

_ Hj`, nhiu đó đủ cho tụi nó ‘’xài’’ cả tuần đó chớ. - nó cười

Hết giờ nghỉ, lại tip tục công việc. Nó đang lui cui vác thùng hồ thì…

_ Ah…. ah…. Anh, sao anh lại ở đây.

Nó giật mình quay lại. Trời đất, nhỏ nè chứ ai. Nay ngày gì mà toàn gặp người quen zậy chaj`.

_ Thì tui làm ở đây mờ, còn nhỏ cũng… ‘’làm’’ ở đây hở - Nó cười cười thả thùng hồ xuống, đưa tay phủi phủi bộ đồ lấm lem đất cát

_ Hứ… em còn đang đi học chứ bộ - nhỏ liếc nó 1 cái lé xẹ

_ Vậy sao hem học y, ra đây chi.

_ Ba em là cổ đông của cái công ty đang xây này mờ, em ra xem thử.

_ Chaj`, hèn gì.

_ Uh, công ty này của ông giám đốc nào ah’ giàu lắm. Ba em với ông chủ nhà Thanh Long, Trung Lân cũng đầu tư vốn theo ổng.

_ Chết em… - nó hoảng hồn

_ J` zậy.

_ Ah`… hem j`.

Thôi tiêu em rồi, nó nghĩ thầm, mới dợt công tử nhà 2 sếp xong, điệu này thất nghiệp là có.

Y như rằng, ngay lúc đó ông thầu đi ra. Sau lưng là 2 thằng nhà giàu bố láo vừa đi vừa cười đắc ý. Đến chổ nó, ông thầu ‘’phán’’.

_ Ê nhok, từ giờ mày được ‘’cấp giấy’’ nghỉ thoải mái.

_ Tui bit - nó lạnh lùng đáp

_ Vậy thì : a lê hấp biến - thằng tóc vàng hí hửng

Nhỏ hết hồn -

_ Ê, mấy người làm gì vậy, sao lại đuổi ảnh.

_ Tại tụi anh ghét nó - thằng tóc đỏ lên tiếng

_ Nhưng… nhưng mấy người hok có quyền.

Nó bất cần, 3 thằng bạn nó đã đứng sau lưng nó từ nãy giờ.

_ Kệ họ nhỏ ah`… thui tui về trước nha - nó chào nhỏ bằng 1 nụ cười thật tươi rồi quay lưng

_ Bye tụi bây - Hổ gằn giọng nhìn 2 thằng nhà giàu - sẽ gặp tao 1 ngày thật gần thôi.

Phong và Nguyên cũng lẵng lặng vừa bước theo nó vừa lườm mắt nhìn 2 thằng công tử.

_ Anh… anh ah` - nhỏ hớt hải chạy theo nó

_ j` vậy nhỏ - nó quay lại

_ Giờ anh sẽ làm gì.

_ Làm gì có cơm ăn thôi.

_ Vậy anh đến nhà em đi, ba em hình như đang tính nhận tụi anh làm gì đó.

_ Uhm, để tui coi đã.

­ Nó lại quay lưng cất bước, nhỏ bứt rứt nhìn theo, bỗng cất tiếng.

_ Ah, tối nay em qua nhà anh chơi cho bit nhà nghen.

Thoáng chút ngập ngừng.

_ Nhà tui xấu hoắc hà.

_ Kệ.

_ Nhà tui nhỏ xíu hà.

_ Bình thường.

_ Nhà tui bê bối lắm.

_ Hem sao.

Nhỏ này lỳ tè luôn ah, sao đây chaj`. Chẳng lẽ để công chúa nhà đại gia chui zô cái đống ván cũ nó thuê. Nó tip.

_ Nhà tui…..

_ Anh hem muốn em zô nhà anh phải hem - nhỏ nói mà như giận

Nó bối rối. Nó muốn được nói một tiếng uh lắm. Khi so sánh giữa căn nhà thuê của nó và lâu đài nhà nhỏ, nó chợt nhận ra là khoảng cách quá xa vời. Nó hok muốn nhỏ khinh thường những đứa bình dân như nó và bạn bè nó. Làm sao đây chứ. Nó nhìn nhỏ, ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt nhỏ nhìn nó. Nó đầu hàng ngay, ánh mắt nhỏ luôn là thứ làm nó mềm lòng.

_ Hem… đâu có đâu… tối nhỏ cứ đến chơi.

_ Chắc nghen - nhỏ mỉm cười thật tươi

_ Uhm, chắc.

_ Tối anh ra đầu đường đón em nghen.

_ Uh…. - nó thua trắng rồi, nhỏ luôn có uy lực thật lớn đối với nó.

Bốn thằng lủi thủi đi về. Hổ giận dỗi.

_ Sao hồi nãy mày hok để tao làm thịt hai thằng chó kon đó cho rồi, đưa tay ngăn tao làm gì.

_ Mày hung hăng quá, hồi nãy mà mày hạ tụi nó là giờ công an thó cổ mày rồi - nó giải thik - Thế nhà tụi nó lớn lắm.

Nguyên bưx minh`

_ Vậy cứ mỗi lần gặp tụi nó là phải im sao.

_ Tao hem nói vậy, nhưng mà nhịn chút sao đâu.

_ Thôi bỏ qua zụ này y - Phong - về nhà cho lẹ coi, nóng nực quá.

_ Uh, về cho rồi - nó.

Buổi tối, trời lạnh quá. Nhà Trúc bữa nay đang cúng bái j` đó không bán càfê, nên cô bé sang nhà chơi với Phong rồi. Nó đứng thu mình bên góc đường chờ nhỏ.

30’ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, nhỏ này lề mề quá. Lạnh ghê, nó đốt thêm điếu thuốc nữa chống lạnh. Đúng lúc đó thì nhỏ đến, bữa nay cô bé đi xe đạp, quần jean, áo thun trắng, đội thêm cái nón lưỡi trai nữa, nhí nhảnh ghê.

_ Anh chờ lâu chưa - nhỏ nhoẻn miệng cười

_ Mới àh, mà sao nhỏ lại đi xe đạp.

_ Em tập thể dục lun mà.

_ Uh, thui vô nhà đi, lạnh quá hà.

Nó đạp xe chở nhỏ đi. Cô bé ngồi sau lưng hỏi han tíu tít, nó thì lo lạng lách tránh ổ gà, đường xá j` xấu xí quá. - Cạch - nó tung trúng cục đá to đùng khiến xe chao đảo, nhỏ hết hồn vội ôm lấy nó. Nó sững người… cảm giác thật lạ, cứ thế nào ấy. Nhưng rồi nhỏ lại bỏ tay ra ngay làm nó tiếc hùi hụi. Cái mặt bắt đầu…. gian gian, nó giả bộ né ổ gà lạng qua lạng lại vèo vèo, nhỏ sợ quá ôm cứng lấy nó hét inh ỏi.

_ Từ từ thôi, anh chạy ghê quá.

_ Tại cái đường dở quá chứ bộ.

_ Zậy để em xuống đi bộ đi cho chắc.

_ Ấy bậy, cứ ngồi đó đi hem sao đâu.

_ Nhưng mờ…..

_ Hem có nhưng j` hết, ngồi yên đó.

Nhỏ chẳng bit làm sao, đành phải ngồi im… ôm chặt nó để khỏi bay xuống xe. Còn nó thì khoái chí, thay vì chạy thẳng về nhà thì lại chạy một vòng xóm rồi mới đến nhà… đểu tè lun.

_ Nhà tui nà - nó nói rồi dắt xe vào sân.

_ Sao nhìn xấu hoắc zậy.

_ Kệ, nhìn ngoài xấu xấu zậy thôi chứ vào trong thấy còn….. xấu hơn nữa ah’ - nó cười mím chi cọp

_ Xí… zậy mà cũng khoe.

Nhỏ liếc xéo 1 cái rồi theo nó vào nhà.

­_ Có khách nè tụi bây - nó bước vào

Hổ, Phong, Nguyên, Trúc đang oánh bài, cả bọn hăng quá chẳng thèm ngẩng mặt lên.

_ Huế đến rồi hả, zô làm 1 tay lun nè em - Nguyên vừa đánh vừa nói

Nó càm ràm

_ Thôi mày, người ta mới tới chưa nước non j` mà tính dụ rồi hả.

_ Uh, cho em chơi zới, nước non j` nữa

Nhỏ cười cười rồi ngồi xuống, để nó đứng đó há mỏ nhìn theo. Chèng ơi, nhỏ này nhìn hiền hiền zậy mà cũng máu cờ bạc ghê. Thôi thì…. chơi lun chứ ngu sao đứng dòm.

_ Đánh sao đây - nó ngồi xuống cạnh nhỏ

_ Đánh bài sai vặt đi - Phong lên tiếng

Nhỏ ngạc nhiên.

_ Là sao.

_ Là 2 nhà thắng đầu được quyền bắt 2 nhà sau làm 1 việc j` đó - Phong

_ Coi bộ zui quá hen. Uh, chơi zậy đi - nhỏ có vẻ khoái

Nguyên bắt đầu phân chia.

_ Rồi ‘’tiến lên’’ tính điểm… thằng Phong với Trúc một cửa, tao một cửa, thằng Hổ 1 cửa, còn lại hai đứa bây 1 cửa. Nhào zô kiếm ăn.

Hổ bắt đầu chẻ bài, xào xào mấy cái rồi chia, tay cứ thoăn thoắt, ghê quá, thằng này nhìn chuyên nghiệp quá đi. Nó đưa tay chưa kịp gom bài thì nhỏ đã lấy hết trơn.

Nó hok an tâm

_ Oánh được hem zậy.

_ Sao hem, em là thần bài ah.

_ Nhưng mà mấy đứa này toàn thứ dữ hết đó.

_ Em cũng đâu hiền chứ - nhỏ chun mũi

Nhưng mà kì wa’ ha`, ‘’thần bài’’ oánh dở tè lun, toàn thua. Nó bưx mình.

_ Thui đưa đây y, oánh ẹ wa’.

_ Im coi, để im gỡ coi - Nhỏ đang hăng

_ Nhưng mờ có gỡ được đâu.

_ Im…

Dữ wa’ ha`, nó im ru, đã đánh dỡ còn hung hăng.

Rốt cuộc sau một hồi gỡ, nhỏ ‘’thắng’’…. chót, Phong zới Trúc ‘’thắng’’ kế chót, Nguyên trùm, Hổ nhì.

_ Mua tao gói thuốc jet coi - Hổ khoái chí

Phong chạy đi mua mà mặt bùn hiu. Còn lại nó với nhỏ hồi hộp chờ thằng Nguyên ‘’định đoạt’’ số phận.

_ Bit xử tụi này sao tụi bây - Nguyên lên tiếng chờ góp ý

_ Bắt tụi nó nộp 5 xị xài đi - Hổ ‘’bày bậy’’

_ Thôi bắt tụi nó đi dọn dẹp nhà đi - Phong vừa về

_ Hay là nói hai người… hun nhau cái đi - Trúc bày còn ‘’bậy’’ hơn.

Nó zới nhỏ hết hồn.

_ Ấy, zụ này hem được đâu.

_ Sao hok được, tao thấy hay đó - Nguyên gật gù

_ Hem được… - nó zới nhỏ la chí chóe

_ Được - tụi bạn bắt đầu ồn ào

_ Nhưng… - nó bối rối

_ Nhưng khỉ j`, lẹ lên - Hổ

Bí quá nó dòm nhỏ, thấy nhỏ mắc cỡ cúi mặt, nó chơi ‘’liều’’ lun.

Cúi xuống sát mặt nhỏ, nó hơi ‘’tiến lên’’ thì - Bốp

_ ‘’Dê’’ nè…

Nhỏ tát nó 1 cái đau thấu trời.

_ Ui da… tui đã làm j` đâu.

_ Nhưng mà tính làm - nhỏ cười cười

_ Haha, được đó - Nguyên khoái chí - zậy Huế tát nó cái nữa đi là được.

_ Bốp….

Nó chưa kịp phản ứng đã dính thêm tát nữa. Mẹ ơi… nhỏ này bạo lực quá, đau chết luôn. Cả đám cười khoái trá, nhỏ cũng vậy. Nó nhìn nhỏ mà bưx tè, nhỏ oánh thua chứ bộ, tự nhiên nó… lỗ zốn.

Bưx quá từ lúc đó tới cuối nó im lun. Đến khi đưa nhỏ về nó cũng vậy, hem thèm chở mờ chỉ lẳng lặng dắt xe ra tới đầu đường. Nhỏ cũng im lặng bước theo rồi đột ngột lên tiếng.

_ Anh giận Huế hả.

_ Hem.

_ Vậy là anh giận chứ gì nữa.

_ Hem phải.

_ Vậy chứ sao…

_ Hem sao.

_ Thui mờ, em xin l…

Bất chợt nó cúi xuống ôm nhỏ thật chặt rồi đặt một nụ hôn lên môi. Cô bé hết hồn, lặng im mất 10s rồi vội đẩy nó ra.

_ Anh… anh… em ghét anh!

Leo lên xe đạp, nhỏ đạp vụt đi thật nhanh. Để lại nó bối rối trông theo, với cảm giác thật lạ trên môi. Nụ hôn đầu đời của thằng bé cô đơn.

Đã mấy ngày liền, tối nào nó cũng đến trước cổng ngôi nhà to lớn đứng mấy giờ đồng hồ mong gặp nhỏ để được một lần nói tiếng xin lỗi, nhưng bóng dáng cô bé cứ biệt tăm. Đến hôm nay nó đinh ninh là cô bé giận nó ghê lắm thì cô bé lại xuất hiện.

Nhỏ đến trong lúc nó đang đăm chiêu bên ly càfê và khói thuốc nơi quán Trúc.

_ Uống 1 mình thôi hả - nhỏ lên tiếng trước

Nó ngước lên, thấy nhỏ nó giật mình đánh rơi điếu thuốc.

_ Oh`…. Uh một mình.

_ Cho em uống zới được hem.

_ Oh`… được chứ.

Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế gần nó rồi kêu ly cam sữa.

Nó lặng nhìn 1 lúc rồi ấp úng.

_ Nhỏ…. hem còn giận tui chứ.

_ Còn…

Thật ra những đêm nó đứng trước cổng nhỏ thấy hết, nhưng cô bé hok thèm ra mà chỉ im lặng ngồi trên lầu nhìn nó. Đến hôm nay nó hem đến nữa thì cô bé lại tự động đi tìm nó. Nhỏ cũng hem hỉu sao mình lại làm vậy, hình như khi hem thấy nó nhỏ có cảm giác trống vắng thế nào ấy.

_ Vậy bây giờ cho tui xin lỗi nghen - nó bối rối

_ Hem cho….

_ Vậy tui phải làm sao nhỏ mới bỏ qua.

Cô bé hơi nháy mắt.

_ Vậy bây giờ anh về làm cho nhà em đi.

Nó ngạc nhiên

_ Làm j`….

_ Làm vệ sĩ cho em - nhỏ mỉm cười

_ Là làm …. ‘’bảo kê’’ ah hả.

_ Hem phải - nhỏ nhăn mặt - là mỗi khi em đi đâu thì anh đi theo bảo vệ em zậy đó.

_ Chaj`, nhỏ làm j` như chủ tịch nước zậy.

_ Bình thường mờ, thường ngày ba em vẫn cho 2 ông vệ sĩ theo em đó thui.

_ Đâu, zậy 2 ông đó đâu - nó tò mò

Nhỏ chỉ tay về phía quán càfê kế bên. Nó liếc qua dòm thử. Chèng ơi, bên quán đó có 2 ông ‘’kẹ’’ mặc vét đen đang lom lom dòm nó, ông nào ông nấy bự như ông thần đèn vậy. Hèn gì hôm đầu nhỏ đến vá xe nó đã thấy 2 cha nội này thập thò bên kia đường, nhưng nó hem thèm quan tâm.

_ Nhưng mờ tui đâu bit làm vệ sĩ - nó ngập ngừng

_ Thì dần dần sẽ wen mờ.

_ Nhưng…

_ Em giận tip ah’ - nhỏ dọa

_ Uh… thì làm. Nhưng….

_ Nhưng sao…

Nó cười điểu điểu

_ Mỗi lần nhỏ đi… tắm tui có phải theo hem

_ Nói bậy nà…. - Nhỏ véo nó 1 cái đau thấu trời.

Vậy là từ giờ nó bắt đầu làm vệ sĩ. Ngày đầu tiên lúc nó đến nhà nhỏ nhận việc, cô bé đưa cho nó 1 bộ vét đen bắt mặc vào. Nó hok chịu.

_ Thui, mặc mấy cái này tui hem wen.

_ Hem wen cũng phải mặc, anh mặc bộ đồ kia nhìn ‘’cô hồn’’ thấy mồ.

_ Kệ chứ…. Sao đâu.

_ Có sao chứ, nhìn hok lịch sự chút nào, bỏ cái nón ra luôn.

_ Thui, hem mặc đâu…

_ Đi zô trong thay nhanh lên, hem nói nhìu - Nhỏ trừng mắt

Hung dữ tè, nó nghĩ thầm, ngày đầu tiên mà đã bắt nạt người ta zậy rồi. Lủi thủi đi thay đồ mà mặt mũi bùn thiu.

Thay xong bộ đồ. Liếc thấy có chai xịt tóc gần đó, nó cầm xịt xịt chải chơi cho zui. Xong xuôi nó bước ra.

_ Rồi nà, rắc rối quá.

Nhỏ đang ăn kem quay qua nhìn nó. Giật mình cô bé đánh rơi hộp kem xuống sàn nhà.

_ Trời…. trời đất - nhỏ tròn mắt

Nó nhăn mặt.

_ J` zậy, bộ tui mặc….. ngược hả.

_ Hem… hem cóa…. Nhưng mà nhìn anh lạ quá, đẹp trai ghê.

_ Đẹp trai mà còn ‘’ghê’’ hả.

Để coi coi, nó bước tới tấm gương cuối phòng. Chèng ơi, nhìn cũng được đó chớ, tóc chải ngược, trán cao, vài cái sẹo và ánh mắt hơi lạnh, tay áo xắn cao. Ok, nhìn nó cũng ‘’hot’’ lắm chớ bộ, giờ nó mà đi chung với nhỏ cũng đâu kém j` chứ. Nó cười 1 mình, chắc mai phải đi làm ca sĩ quá, khi nào nổi tiếng thì thuê lại nhỏ làm….. nô tì cho bỏ ghét.

_ Nhìn anh ‘’dễ xương’’ thiệt - nhỏ khen

_ Còn phải nói.. - nó khoái chí chảnh chẹ liền

_ Hj`, thui chở em đi học đi, sắp trễ rồi.

Nhỏ kéo áo nó dắt đi. Cô bé đưa nó chùm chìa khóa xe khi dừng lại trước chiếc innova láng cóong. Nó há mỏ đứng dòm chiếc xe.

_ Sao vậy, sắp trễ rồi, đưa em đi học lẹ lên - nhỏ hối

_ Đưa làm sao.

_ Thì chở em đi chứ sao.

_ Giỡn hoài… ai mà biết chạy mấy chiếc này.

_ Chứ anh biết chạy xe j`?

_ Tui hả…. xe đạp.

_ Chaj`, còn xe j` hem !

_ Ah`… oh`… xe… điện đụng.

Nhỏ nhăn mặt.

_ Thui, anh dõm quá đi… bít chạy xe máy hem.

_ Mai mốt chắc bít - nó cười

Nhỏ nhìn nó cười mà bun` dễ sợ, sắp tới giờ học rồi mà vệ sĩ hem bit chay xe, xui tè. Chẳng lẽ đi xe đạp, tụi bạn thấy cười chết. Bưx quá… sao đây chaj`.

Cuối cùng thì nhỏ đành phải ngồi taxi với nó. Nó ngồi im re hem dám nói chiện, hình như nhỏ đang giận, nhìn mặt…. ngầu quá.

Xe đến trường. Nó bắt chước…. trong phim, nhảy xuống xe mở cửa cho nhỏ. Cô bé bước xuống mà hem thèm nhìn nó cái nào, chắc còn đang giận. Nhỏ đi một mạch vào trong, đến khj quay lại thì thấy nó đang dựa lưng vào cổng đứng hút thuốc.

_ Nè… đi zô, đứng đó chi - Nhỏ gọi lớn

_ Zô chi, tui đâu có… đi học đâu.

_ Thì anh là vệ sĩ mà, phải đi theo em chứ.

_ Rắc rối quá zậy - nó quăng điếu thuốc, bước theo nhỏ

Đến lớp, nhỏ bắt nó đứng ngoài cửa chờ. Nó bùn thiu.

_ J` mà sai người ta như kon zậy.

_ Vệ sĩ thj` phải vậy chứ - nhỏ mỉm cười - anh đứng ngoài đó hem được đi đâu hết nghe chưa. Hôm nay em học có 4 tiết hà.

Nó nhăn mặt, tự nhiên dính zô zụ này, mệt tè.

Nhỏ ngồi trong lớp lâu lâu liếc ra nhìn nó. Liếc đến lần thứ tư thì nó… biến đâu mất tiêu. Cô bé hết hồn, chẳng học hành j` được, giờ ra chơi vội vả chạy đi tìm nó….

Cuối cùng nhỏ ‘’bắt’’ được nó trong căn tin trường. ‘’Thằng vệ sĩ’’ đang ngồi uống càfê, xung quanh là 1 đám nữ sinh đang ra sức…. ‘’kua’’ nó.

_ Anh sướng quá ha - nhỏ nóng mặt bỏ đi

Nó lật đật chạy theo.

_ Huế… Huế ah`.

_ Đừng có gọi tui - nhỏ bước đi thật nhanh

Chạy vụt lên trước mặt, nó chặn nhỏ lại.

_ Sao vậy… sao tự nhiên lại… - nó thở hổn hển

_ Tự nhiên cái j`, em nói anh đứng trước cửa mà.

Nó gãi gãi đầu.

_ Thì tui đứng nãy giờ đó thôi. Nhưng mà đứng 1 chổ hoài chán quá, vừa lúc lại có mấy cô bé học sinh đi ngang qua rủ tui đi uống nước. Tui mới đi chút xíu hà.

_ Vậy anh zô uống tip đi - nhỏ lách qua người nó bỏ đi

Nó lại chạy theo chặn nhỏ lại.

_ Thui mà, giờ tui hem đi nữa. Để tui đứng tip cho. Được chưa.

Nhỏ hơi dịu

_ Đứng im hem được đi đâu nghe chưa.

_ Nghe.

_ Hem được nói chuyện zới mấy đứa kon gái kia nữa.

_ Uh.

_ Zậy thì tạm bỏ qua cho anh.

Nhỏ mỉm cười rồi đi vào lớp. Nó lủi thủi theo sau đứng…. ‘’gác cửa’’ như thằng cai ngục.

Ai đi qua cũng dòm nó chỉ chỏ. Nó mắc cỡ quá, mồi điếu thuốc hút…. ‘’chống quê’’. Liếc vào thấy nhỏ đang nhăn mặt nhìn ra, nó vội vàng vứt điếu thuốc đứng im. Lưng dựa tường, hai tay đút túi, nó làm….. người gỗ gần 3 tiếng đồng hồ nhỏ mới học xong.

Cô bé đang đi ra với 2 đứa bạn gái xinh lắm. 1 kon bé trắng trẻo thắt hai bím tóc, với 1 đứa tóc ngắn ngang vai. Cả ba cười nói tíu tít.

_ Ê, ai vậy Huế - kon bé tóc ngắn hỏi nhỏ khi thấy nó trước cửa

_ Vệ sĩ mới của tao đó - nhỏ cười

_ Nhìn ‘’kute’’ quá ha, hơi ‘’cold’’ nữa. Oai ghê - ‘’bé’’ thắt bím bình luận

_ Vệ sĩ của tao mà lại… - nhỏ vênh mặt

_ Nhường cho tao đi - kon bé thắt bím ‘’dụ dỗ’’ - mấy ông vệ sĩ của tao nhìn chán lắm.

Nhỏ chun mũi

_ Hem có đâu mày.

_ Kon nhỏ này keo quá nha, vậy giới thiệu cho bọn tao cũng được - tóc ngắn

_ Uh, ra đây.

Nhỏ kéo 2 đứa bạn lại chổ nó.

_ Đây là vệ sĩ mới của tao, ảnh tên Nguyên Đức.

2 kon bé kia mỉm cười chào nó. Nó chẳng bit khỉ khô j` hết cũng… nhe răng cười lại.

Nhỏ tip tục chỉ vào kon bé thắt bím.

_ Đây là bạn em, tên Đoan Trang, còn kia là Bảo Quỳnh. Hai đứa nó mún làm quen với anh.

_ Ah`…. oh - nó bối rối - chào 2 ‘’pé’’.

_ Anh làm cho công ty vệ sĩ nào vậy - Trang

_ Ah`… oh, tui là… ‘’thí sinh tự do’’.

Trang ‘’xúi bậy’’

_ Vậy anh về làm cho em đi, em ‘’tốt bụng’’ hơn kon Huế này nhìu.

_ Oh`….oh`….

Nghĩ tới sáng giờ đứng chóc ngóc ở đây, nó hơi ‘’nghe dại’’. Nhưng liếc qua thấy nhỏ đang trừng mắt dòm, nó hết hồn.

_ Mà hem được đâu, tui làm vệ sĩ cho Huế rồi.

_ Thì sao đâu, để kon Huế kiếm người khác. Anh về làm cho em, mỗi tháng em trả gấp đôi lương, rãnh rỗi thì đi du lịch, đi chơi, đi ăn…. - Trang tip tục dụ khị

Nó khoái khoái, oh` ngon ah’, zụ này được ah` nghe. Liếc qua nhỏ xem sao. Lúc này nhỏ hem thèm nhìn nó nữa, cô bé mím môi quay qua chỗ khác. Nó mất hứng.

_ Thui, tui hem làm đâu.

Trang bùn thiu.

_ Sao vậy, em trả gấp 4 lương lun nghen.

_ Thui, bi nhiu cũng hem làm đâu.

_ Vậy thì em….

_ Thôi đừng ép ảnh nữa - Quỳnh can thiệp, ‘’pé’’ này có vẻ điềm đạm hơn - đi ăn đi đói quá rồi.

_ Uh, đi ăn trưa lát còn học - nhỏ có vẻ vui vui mỉm cười với nó

Nó đi theo 3 cô bé xuống căn tin trường. 1 mình nó xử 2 hộp cơm to đùng, để 3 đứa kon gái trợn mắt dòm mà muốn no lun.

Ăn xong Trang, Quỳnh lên lớp trước. Nó với nhỏ ngồi lại uống nước.

_ Nhỏ nè - nó lên tiếng

_ J` vậy.

_ Mai tui hem làm nữa đâu nghen, chán lắm.

_ Hem được, anh phải làm vệ sĩ cho em……

_ Thôi, suốt ngày cứ phải đi theo nhỏ rồi đứng canh chừng ngoài cửa vậy quê lắm - nó nhăn nhó

_ Thì vệ sĩ thì phải vậy chứ.

_ Nhưng mà… kì lắm, tui hem làm nữa đâu.

Nhỏ xụ mặt.

_ Hem được, anh mà nghỉ việc là em nghỉ chơi anh lun. Đừng có gặp em nữa.

_ Nhưng….

Nhỏ lườm nó.

_ Nhưng nhị j`, có làm hem.

_ Thì…… làm, nhưng mà lúc nhỏ zô học đừng bắt tui đứng ‘’thập thò’’ ngoài cửa nữa nghen.

Nhỏ hơi đắn đo.

_ Uh, vậy cũng được. Nhưng tan học phải đưa em về đó, anh hem được về trước nghe chưa.

_ Nghe… - nó mừng rơn

Vậy là nó đưa nhỏ lên lớp. Cô bé vừa bước vào lớp là nó ‘’hô biến’’ mất tiêu liền. Nhỏ hơi bưx, nhưng mà kệ, ép quá nó đưa…. ‘’đơn’’ nghỉ việc sao.

Chuông reng hết giờ, nhỏ chạy đi tìm nó. Bưx ghê, ‘’vệ sĩ’’ j` ma` cứ bắt người ta đi tìm.

Lần này nhỏ ‘’tóm’’ được nó ở sân bóng. Nó với mấy đứa lớp 11 đang đá banh với tụi 12. Bọn kon gái lớp 11 cổ vũ đội nhà quá trời, còn tụi kon gái lớp 12 cũng hò hét vỗ tay cho đội…. 11 rùm beng lên. Đội 11 có… nó mờ.

_ Ai mờ nhìn bảnh quá vậy mày - tiếng 1 kon bé hỏi đứa bên cạnh

_ Hok bit nữa, lạ hoắc. Nhưng nhìn đẹp trai ghê.

_ Uh, để chút qua làm quen đi.

Nhỏ im im khi nghe tụi kia bàn tán, nhỏ ngồi xuống xem nó đá, cô bé nhìn nó đang quần thảo trong sân, quần áo lấm lem, ‘’vệ sĩ’’ j` dơ tè. Bất giác nhỏ mỉm cười…. 1 mình.

Trọng tài thổi tiếng còi cảnh cáo nó lần thứ…. 7. Đáng ra nó đã bị ra sân từ lâu. Tụi 12 này yếu quá, nó mới quẹt nhẹ đã nằm lăn ra rồi, chứ như ngoài đường thì còn lâu. May nhờ bọn kon gái ở ngoài la ó phản đối ầm ỉ làm dữ quá, ông trọng tài sợ bị ‘’hành hung’’ nên nó mới được đá tip.

Kết thúc trận đấu, 11 dẫn trước 12 tỉ số là 5-3. Tụi kon gái hoan hô rầm trời, tụi kon trai 12 tiu nghỉu đứng nhìn.

_ Anh đá hay quá - một đứa nữ sinh khen khi nó bước ra

_ Anh tên j` vậy.

_ Anh học lớp nào.

_ Nhà anh ở đâu.

_ Anh có ‘’bx’’ chưa.

Nó ngu người nhìn đám kon gái.

_ Ah`…. Anh wên tên rồi, hem đi học, nhà ở Việt Nam… còn ‘’bx’’ là cái j`.

Tụi kon gái thấy nó trả lòi huề zốn wá, lại ‘’hai lúa’’ nữa. Hơi bùn bùn.

_ Anh có người iu chưa - 1 đứa mạnh dạn

_ Ah` ….. oh`, chưa.

Cả đám mừng rỡ hí hửng. Nó chẳng hỉu j` hết….. ngu mặt đứng nhìn.

_ Em đăng kí nghen - 1 đứa dạn dĩ bước lên

_ Để em cho - 1 đứa #

_ Thôi để em.

_ Để em…

Cả đám kon gái nhao nhao. Nó thì đúng là thằng hai lúa ngu ngu đứng dòm.

_ Oh`…oh`…… đăng j` thì… lên văn phòng mà kí…

Tụi kon gái xém xỉu… bờm tè. Đúng lúc đó nhỏ bước lên nắm áo nó kéo đi.

_ Ê, ai zậy…

_ Chơi j` ki` zậy….

_ Sao tự nhiên lại…

Cả bầy kon gái bắt đầu ầm ĩ, nhỏ vẫn kéo áo nó bước ra taxi. Nó hoảng quá bước theo.

_ Ê.. Zụ j` zậy… - nó ngồi trên xe mà mắt ngạc nhiên nhìn phía sau

Nhỏ lom lom nhìn nó.

_ Anh hem bit hả.

_ Hem… j` zậy.

_ Tụi nó tính… kua anh đó.

_ Sao lại kua tui ?

_ Anh hem bit hả… - nhỏ lặp lại

_ Hem, tui đâu có wen j` zơi’ mấy người đó đâu mờ - nó ngờ nghệch

Nhỏ tròn mắt, rồi bất giác mỉm cười.

_ Zậy thì thui…. Anh khờ lắm.

_ J` mờ khờ, tui thông minh lém đó nghen.

_ Oh` thi` thông minh, nhưng mờ…. thua em.

_ J` mờ thua, tui đi thi… ‘’ai là triệu phú’’ được đó .

_ Kệ anh, anh vẫn.. khờ.

_ Tui còn đi thi được…..

_ Kệ, kệ, kệ… khờ.

_ Hứ, tui còn…..

2 đứa cãi nhau suốt cho đến khi về đến nhà nhỏ.

Nó chào nhỏ rồi đi bộ về mặc dù nhỏ năn nỉ đi taxi miết. Nó đang bưx vì…. cãi thua nhỏ, kon gái… mỏ dẻo cãi ghê quá.

Về đến nhà.

_ Sướng quá ha, đi chơi cả ngày nghe maj` - Nguyên

_ Chơi j` maj`.

_ Chứ sao may` đi cả ngày vậy - Phong

Nó lè lưỡi

_ Tao đi… ‘’công tác’’ chứ bộ, mệt lắm chứ tưởng

_ Công tác j` - Hổ điều tra

_ Tao đi làm vệ sĩ.

_ J`…. - 3 thằng há mỏ

_ Làm vệ sĩ, nghe chưa - nó nhấn mạnh

Hổ hok tin.

_ Mày thj` có làm ‘tu sĩ’’ thi` co’.

_ Hứ, xin lỗi nghe. Tao làm hơi bị ngon đó…. - nó bắt đầu quăng…. lựu đạn - được đi ăn nà, đi chơi, đi du lịch, lương cao nữa nà….

Nó ‘’quăng’’ 1 hồi tụi bạn tròn mắt ngồi nghe. Thằng Nguyên tấm tắc khen, Hổ ngồi hít hà, Phong tặc lưỡi.

_ Đã quá hen, ‘’cò’’ tao 1 chân vệ sĩ zới mày.

_ Uh, tao nữa, tao nữa - Nguyên, Hổ nhao nhao

Nó cười hềhề.

_ Hết chổ rồi, người ta chỉ nhận mình tao thôi. Với lại… ‘’xấu xí’’ như tụi bây ai mà thèm.

_ Đừng có giở giọng keo với anh em nghen mày - Nguyên

_ Có chổ ngon zậy phải xin cho tụi tao làm mới tình nghĩa - Hổ phụ họa

_ ‘’Bầu ơi thương lấy bí cùng’’ zới chứ - Phong ca cải lương.

Nó thấy mấy đứa bạn năn nỉ ỉ ôi quá , trong bụng khoái lắm.

_ Uh, để từ từ ‘’anh’’… nghiên cứu cho.

Rồi làm ra vẻ quan trọng, nó ngồi gác chân lên ghế mà mặt hếch lên trời nhìn… ‘’bắt ghét’’. 3 đứa kia bưx lắm, nhưng vẫn phải khúm núm đứng kế bên dụ ngọt.

_ ‘’Anh’’ nghiên cứu lẹ lẹ giùm tụi ‘’em’’ nghen - Nguyên mồi cho nó điếu thuốc

Nó cầm điếu thuốc rồi lên giọng… ‘’cha chú’’

_ 3 đứa đấm lưng cho ‘’anh’’ coi. Sáng giờ anh phải xử lí…. mấy chục thằng dám quậy ‘’sếp’’ nên mỏi tay mỏi chân quá.

3 thằng tức xịt khói, nhưng vẫn phải ‘’hy sinh’’ vì sự nghiệp.

_ Zạ zạ, để tụi ‘’em’’.

Hổ đấm lưng cho nó, rồi lên tiếng nịnh nọt.

_ ‘’Anh’’ khát nước hok ‘’anh’’.

_ Oh`, khát.

Hổ quay qua hai đứa kia

_ ‘’Anh’’ khát nước kìa tụi mày, chạy ra mua cho ‘’anh’’ lon tiger lẹ lên.

Phong lật đật chạy đi. Nó ngồi nhìn mà khoái quá trời. Hehe, tự nhiên có mấy thằng ‘’em’’ ngoan tè.

Vậy là nó làm tới, sai mấy thằng ‘’em’’ cả buổi tối. Bọn ‘’em’’ tức lắm, nhưng mà chỉ bit câm nín… **** thầm ‘’Hãy đợi đấy’’.

Sáng nay nó đến nhà nhỏ mà trong đầu suy nghĩ tùm lum. Sao đây trời, hôm qua lỡ… chảnh chó với mấy đứa kia quá, giờ bit xin việc cho tụi nó sao đây. Nó bước đi mà đầu óc rối bời, lớ quớ xin hem được thì chỉ có nước đi…. bụi đời lun, chứ về nhà là 3 thằng ‘’em’’… xử đẹp liền.

_ Đến sớm vậy - nhỏ đang đứng trước cổng

Cô bé mỉm cười với nó 1 cái thật tươi vậy mà nó chẳng thèm cười lại j` hết. Mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó nhìn bắt chán.

_ Sao vậy, anh bị bịnh hả - nhỏ chăm chú nhìn nó

_ Hem..

_ Hay bị chó cắn?

_ Hem phải.

_ Chắc đói bụng phải hem.

Nó lắc đầu. Nhỏ vẫn lom lom nhìn nó.

_ Chứ sao…

_ Tui… tui tính… hỏi Huế cái này.

_ Hỏi y..

_ Ah`….oh, mấy thằng bạn tui ah’…. thằng Phong, Hổ, Nguyên ah’… - nó ngập ngừng

Nhỏ tò mò.

_ Uh, sao…. mấy người đó sao.

_ Tụi nó cũng muốn đi… làm giống tui - nó đưa mắt nhìn nhỏ - Huế có nhận thêm người hem.

_ Hem.

Nhỏ phán 1 câu thẳng thừng làm nó…. ‘’đau răng’’ quá. Thôi tiêu rồi, kì này chắc mềm xương với 3 đứa kia quá. Nó rầu rầu.

_ Uhm, vậy thôi…

Trong đầu nó đang hiện ra cảnh ‘’3 thằng ma cô’’ đè 1 thằng vệ sĩ ra oánh. Bùn đời quá. Nhưng nhỏ đúng là… ‘’thiên thần’’, cô bé phán thêm câu nữa làm nó yêu đời lại liền.

_ Nhưng mà ba em cần vệ sĩ giỏi ah’.

_ Ah… oh` oh`, zậy thì hay quá - nó mừng rơn - 3 thằng này giỏi lắm. Tụi nó oánh nhau còn chiến hơn… Lý Liên Kiệt nữa.

_ Thiệt hem zậy - nhỏ nghi nghi

Nó ‘’đốt pháo’’

_ Thiệt mà, hồi đó tụi nó học võ chung với…. Lý Tiểu Long ah’.

Nhỏ liếc xéo nó 1 cái lé xẹ.

_ Thui anh xạo quá đi… Mà kệ, mai anh cứ dẫn mấy anh đó tới đây gặp ba em là bit.

_ Oh` oh`, dẫn liền.

Mừng ghê, sao mà nhỏ này dễ thương quá vậy nè. Tự nhiên nó muốn ôm nhỏ 1 cái quá. Nhưng nhớ lại 2 cái tát hồi hôm, nó giật mình hem dám ‘’manh động’’. Nhỏ này dữ lắm, lu bu là… phù mỏ liền.

_ Làm j` đứng xớ rớ đó nữa, zô đây - nhỏ đã đi vào sân từ hồi nào rồi

Nó vội vàng chạy vào. Nhỏ đang đứng trước chiếc xe hơi đời mới, bên trong có 1 người đàn ông lớn tuổi cầm lái. Cô bé kéo nó lên xe, người tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh.

Nhỏ nói với nó.

_ Chút em zô học thì anh đi với bác này nghen.

Nó ngạc nhiên

_ Đi đâu…

_ Thì đi tập lái xe chứ đâu, để bác tài bày cho anh. Chứ làm vệ sĩ cho em mà hem bit chạy xe thì dõm lắm.

Nó hơi hoảng

_ Thôi… thôi... tui mà chạy lỡ hư xe thì sao.

_ Hư thì sửa. Xời ơi… bờm zậy.

_ Đào đâu ra tiền mà sửa mấy chiếc này chứ…. Thui, tui hem chạy đâu.

Nhỏ liếc xéo nó

_ Có ai bắt anh sửa đâu chứ, nhà em có mấy cơ sở sửa xe lận chứ bộ.

_ Nhưng mà… vẫn thấy sao sao ah’…

_ Sao trăng j`, tập đi - nhỏ dụ - chạy xe này oai hơn xe đạp nhìu, lại đỡ mưa nắng nữa, hem sợ mỏi chân lun.

Nó lim dim suy nghĩ. Oh`, nghe cũng hay đó, đi xe này thì chảnh hơn nhìu. Rồi nó bật cười khi nghĩ tới lúc nó chạy chiếc đời mới này về xóm. 3 thằng bạn nó sẽ xúm xít bu quanh trầm trồ, còn nó thì tha hồ nạt tụi kia đứng xa xa ra coi chừng… trầy xe. Hehe, lúc đó 3 thằng kia phải năn nỉ ỉ ôi để nó cho…. rờ xe 1 miếng, nó sẽ hào phóng chở tụi bạn đi hẳn 1 vòng thành phố giựt le với tụi kon gái chơi. Được đó. Duyệt.

Nó cười cười

_ Uh, tập thì tập, sợ j`.

Vậy là sau khi đưa nhỏ đến trường, bác tài chở nó ra sân tập xe. Nó cũng thông minh, học mau zô lắm, lại thêm ông tài xế này kinh nghiệm đầy mình, chỉ bảo nó tùm lum. Đến chiều là nó có thể chạy riu riu được rồi.

4h chiều. Nó cầm lái, bác tài xế ngồi sau, xe chạy từ từ đến trường. Thấy nhỏ vừa bước ra cổng là nó nhảy xuống xe mở cửa liền.

_ Tui bit chạy rồi đó nghen - nó vênh mặt

Nhỏ lườm nó

_ Hứ, mới có 1 ngày mà đã….

_ 1 ngày thì sao chứ, lên xe tui chạy cho coi.

Nhỏ leo lên ngồi kế bên nó, nó bắt đầu nổ máy rồi cho xe lăn bánh…. chậm như rùa. Nhỏ bật cười.

_ Anh bit chạy zậy ah’ hả, kiểu này tới tối mai mới đến nhà.

Nó quê quê.

_ Chạy zậy là ngon rồi j` nữa, chạy nhanh công an chụp đầu sao.

_ Xí…. Đã chạy dở còn đổ thừa nè - nhỏ nhéo nó - anh xuống để bác tài chở đi, chừng nào chạy giỏi thì chở.

Nó quê quá nhường lái rồi chui ra ghế sau ngồi xị mặt 1 đống. Nhỏ cũng ra sau ngồi… ‘’dỗ’’ nó.

_ Thui mờ, anh mới tập mà chạy zậy là giỏi rồi, từ từ là chạy tốt thôi.

Nó im lặng. Nhỏ bắt đầu… ‘’chơi chiêu’’

_ Giờ mình đi ăn đi nghen.

Nó vẫn im.

_ Em mới bit chổ này mới mở ngon lắm.

Nó hok thèm nói chiện.

_ Nghe đâu toàn món mới hem ah`, ngon cực kì, ăn nhìu được tặng thêm suất nữa ah’.

Nó hơi chép miệng… nuốt nước miếng, nhưng vẫn ngoan cố ngồi im.

_ Tiếc ghê, tính rủ anh đi mà anh chê thì thui - nhỏ cười cười - Em đi ăn 1 mình vậy.

_ Ai nói tui chê - nó sắp ‘’đầu hàng’’

Nhỏ cười khúc khích.

_ Ai bỉu anh giả câm hoài chi, giờ đi ăn nha.

_ Oh`, đi thì đi.

Nó đưa tay xoa xoa bụng. Tụi kon gái là ‘’trùm’’ dụ ngọt, mới nói có mấy câu mà nó đã thấy đói quá rồi.

_ Đến rồi - nhỏ chỉ vào một quán thiệt sang trọng bên phố

_ Đây hả - nó trầm trồ ngước lên nhìn quán - cao quá.

_ Thui đi zô, dòm ngó j` nữa.

Nhỏ kéo nó bước vào quán. Quán này toàn đại gia hok ah`, người nào cũng mặc mấy bộ đồ bằng mấy tháng lương của nó chứ hem ít.

2 đứa ngồi xuống 1 bàn gần cửa sổ. ‘’Tiểu nhị’’ xách menu chạy đến.

_ Anh chị dùng j` ah.

Nó cầm menu xem thử… Mẹ ơi…. sao mà món nào cũng mấy ‘’trăm’’ zậy nà. Mắc quá zậy chaj`. Chắc kêu tô…. cơm nguội quá.

Thấy nó trợn mắt ‘’nghiên cứu’’ thật kĩ cái thực đơn, nhỏ mỉm cười rồi quay qua ‘’tiểu nhị’’ sổ 1 tràng mười mấy món. Nó há mỏ ngồi dòm.

_ Anh chị dùng nước j` ah - người phục vụ hỏi thêm

Nó ấp úng

_ Cho… ah` cho… chai ‘’num bờ oanh’’

‘’Tiểu nhị’’ tròn mắt dòm nó. Nhỏ bật cười rồi quay qua.

_ Lấy chai Whisky.

Người phục vụ đi vào trong, nó ngạc nhiên nhìn nhỏ.

_ Quán to zậy mà hem chơi ‘’num bờ oanh’’ hả.

Nhỏ cười cười.

_ Hj`, thì to vậy nên ai mà uống mấy thứ đó.

_ Zui quá hen.

Nó tặc lưỡi nhìn xung quanh. Đúng là quán này sang thiệt, nhìn ai cũng oai hết. Lát sau ‘’tiểu nhị’’ bưng ra mấy mâm đồ ăn chất đầy cả bàn.

_ Hem có đũa sao ăn - nó ngạc nhiên

_ Dùng cái này nè.

Nhỏ đưa cho nó kon dao với cái nĩa. Nó cầm mà mặt cứ ngu ngu, hình như trong phim tụi tây cũng ăn bằng cái này nè. Để thử coi.

Nó cắt cắt nĩa nĩa 1 hồi mà chả được khỉ khô j` hết. Dòm qua thấy nhỏ đang cười cười nhìn nó. Bưx quá nó cầm 2 kon dao… làm đũa gắp ăn lun.

_ Ấy đứt miệng bây giờ - nhỏ hốt hoảng

_ Hem sao đâu, sợ j`, nhỏ cứ ăn đi - nó vừa nhai vừa nói.

Nhỏ trừng mắt

_ Sao mà hem sao, đưa 2 kon dao đây, lẹ lên.

Nó bùn bùn đưa cho nhỏ, giờ bit ăn sao chaj`. Bí quá…. nó chơi bốc tay lun.

Nhỏ nhìn nó mà lắc đầu, vệ sĩ j` mà kì zậy. Rồi cô bé cũng mỉm cười ngồi ăn.

Ăn xong bác tài chở nó với nhỏ về. Nó hơi chếnh choáng, rượu xịn có khác mạnh ghê.

Mở cửa bước vào nhà. vừa thấy nó là ba thằng bạn xúm đến liền.

_ Sao rồi.

_ Được hem maj`.

_ Tụi tao được làm hok.

Nó tê tê leo lên ghế ngồi đốt điếu thuốc. Rít 1 hơi thật dài phun khói mù mịt. Nó bắt đầu giở giọng… chảnh.

_ Đáng ra tụi bây hem được làm, nhưng nhờ tao… ‘’năn nỉ’’ dữ quá nên ‘’sếp’’ mới nhận.

_ Ngon lành…. - ba đứa hí hửng

_ Chưa đâu… - nó cắt ngang - ngày mai người ta còn phải thử tụi bây đã, họ chỉ nhận mấy người giỏi…. giống tao thôi.

_ Hứ, tụi tao giỏi gấp chục lần mày - Nguyên hếch mặt

_ Uh, tụi tao mà làm là ngon hơn mày nhìu - Hổ a dua

Nó nhăn mặt.

_ Tụi bây bất nghĩa quá nha, tao đã… ‘’cố công’’ xin việc jum` rồi mà tụi bây còn chê tao hả.

_ Oh`, oh`, để tụi tao khao mày 1 bữa cháo vịt. Đi - Phong tỏ vẽ bit ơn

Zậy là tối đó nó được ăn thả cửa. 1 tăng của… ‘’sếp’’ còn 1 tăng của 3 thằng…. ‘’em’’